– Chỉ là bị khí tức của Thẩm tiên sinh dọa sợ thôi, không cần chú ý.
Bây giờ trong thành Kim Lăng ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có,
chúng ta đại ẩn vu thị (1), không hề bắt mắt. Sao rồi?
(1) Đại ẩn vu thị (tức ‘tiểu ẩn vu dã, đại ẩn vu thị’ hoặc ‘tiểu ẩn ẩn vu
dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều’): một tư tưởng triết học Đạo gia, ý
nói cuộc sống ẩn dật không nhất thiết phải sống nơi rừng núi, đẳng cấp cao
hơn chính là sống ẩn dật nơi phố thị phồn hoa, dù trong hoàn cảnh như vậy
vẫn giữ được tâm thanh bình yên ả.
– Không còn hát khúc nữa.
Đồng Khai Dương rót ra hai chén rượu, trước tiên cung kính đặt một
chén trước mặt Thẩm Thiên Khu, nhưng Thẩm Thiên Khu không hề nể
mặt, nhận chén rồi trực tiếp đổ rượu ra ngoài cửa sổ, tự thay bằng chén
nước.
May mà Đồng Khai Dương quen biết ông ta nhiều năm, sớm biết ông
ta có tính tình thối nên không để tâm, ngược lại cười nói:
– Đại ca thế này là đến cảnh giới phản phác quy chân (2) “thanh thủy
khứ điêu sức” rồi (3).
(2) Phản phác quy chân: khôi phục trạng thái ban đầu, điểm cao nhất
cũng chính là điểm xuất phát, trong võ học thường dùng để nói về cảnh giới
‘tối thượng’, không còn phụ thuộc vào những thứ bề ngoài.
(3) Thanh thủy khứ điêu sức: câu này ghép loạn câu thơ của Lý Bạch
“thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (nước trong nở ra
hoa sen, thiên nhiên không cần trang sức gì, bản thân nó vốn đã đẹp), câu
thơ ghép lại mang ý: nước trong không cần thêm gì nữa, chỉ nước thôi là
đủ.