cốt truyện” vào thời khắc mấu chốt này chứ? Khà khà, Triệu gia của Nam
triều đúng là khiến người ta suy nghĩ miên man mà.
Thẩm Thiên Khu ở bên cạnh thờ ơ uống nước lạnh, Đồng Khai Dương
lại nói:
– Đôi chú cháu này đúng thú vị, hai bên đều hận đối phương không
thể mau mau chết, thế mà còn sáp lại với nhau cùng diễn trò hòa thuận lập
thái tử truyền ngôi, chẳng lẽ tương lai thái tử không chết thì Triệu Uyên
thật truyền ngôi cho hắn à?
Thẩm Thiên Khu hừ lạnh:
– Nói mấy chuyện vô dụng này làm gì, ta muốn biết, nếu ta lấy cái đầu
trên cổ Triệu Uyên, há chẳng phải hời cho con ma bệnh kia sao?
– Hời cho hắn?
Tào Ninh cười nói:
– Thẩm tiên sinh, ta “mất tích” lâu như vậy, binh quyền trong tay đều
hời cho hoàng huynh ta, kết quả thì sao?
Đồng Khai Dương vội nói:
– Nguyện nghe tỏ tường.
– Hai đảng cũ mới phương nam đấu nhau từ tiền triều cho tới giờ,
vương đô bị họ làm mất một lần rồi, trước mắt gió đông mới áp chế được
gió tây. Chu Tồn biết mình căn cơ bất ổn nên chưa bao giờ chịu đại diện
cho tân đảng, toàn đặt bản thân vào vị trí kẻ dưới để xông pha chiến đấu,
bây giờ lại càng ở nơi tiền tuyến xa tầm tay với, phàm Triệu Uyên có gì bất
trắc thì vị điện hạ kia…
Tào Ninh lắc đầu, cười nói: