không cần cho ta công gì cả.
Nói xong, ông ta tự đứng dậy bỏ đi.
Lúc này, một tràng tiếng bước chân rõ rệt trên đường phố như ruột dê
dưới tửu lâu vọng đến.
Thẩm Thiên Khu không biết tại sao, quay đầu nhìn theo tiếng bước
chân kia, thấy ở đầu tảng đá xanh hiện ra ánh nước, một nữ tử trẻ cầm đèn
lồng giấy chậm rãi bước qua, dáng người nàng nhỏ nhắn thanh tú, không
khác gì các nữ tử Giang Nam đầy đường, mặc loại váy dài uyển chuyển
thịnh hành đương thời. Nàng cúi đầu, đi không nhanh, bước thẳng tới cửa
sau một tiệm bán son phấn, người trong nhà đại khái là nghe tiếng bước
chân nên đã mở sẵn cửa chờ nàng, dạy dỗ nữ tử đi về muộn mấy câu, nữ tử
im lặng không lên tiếng, treo đèn lồng ở cửa, sau đó “két” một tiếng, người
nhà đưa tay đóng cửa lại.
Mãi đến khi bóng người biến mất, Thẩm Thiên Khu mới khó hiểu thu
hồi tầm mắt, không biết tại sao mình cứ nhìn chằm chằm một tiểu nha đầu
không rõ dung nhan.
Sau đó ông ta mặc kệ sắc mặt Tào Ninh và Đồng Khai Dương, xoay
người tự bỏ đi.
Thẩm Thiên Khu không thấy, khi ông ta vừa rời cửa sổ thì cánh cửa
đóng lại kia liền mở ra.
Chu Phỉ vô cùng cảnh giác nhìn quanh thăm dò qua khe cửa.
Người của trạm ngầm bên cạnh dùng giọng mềm mại đã bị người bản
địa đồng hóa hỏi:
– Sao thế, có người à?