Chu Phỉ do dự lắc đầu, ban nãy nàng bỗng dưng rợn tóc gáy, hôm nay
nàng vào cung tìm Tạ Doãn nên không mang theo đao, bằng không thì mới
nãy có khi nàng đã rút đao ra rồi.
Đang lúc buồn bực thì quản sự của trạm ngầm Kim Lăng bước nhanh
tới, nhỏ giọng nói:
– A Phỉ, sao giờ mới về, có người mang theo vật này tìm cô, cô xem
có biết không?
Ông giao một cái bọc cho nàng, Chu Phỉ cúi đầu nhìn, thấy đồ trong
bọc là nhuyễn giáp Thải Hà mà nàng cởi đưa cho Ngô Sở Sở ở cấm địa Tề
môn.
Chu Phỉ:
– Người đó đâu rồi? Có chuyện gì?
– Đang đợi cô ở phía trước, gấp lắm, xem ra là có chuyện quan trọng,
cô mau lên!
Rất nhanh, người ngủ không được không chỉ có Triệu Uyên.
Nhưng bất luận phàm nhân trằn trọc trở trăn thế nào, mặt trời vẫn nhô
lên như thường lệ.
Sáng hôm sau, còn chưa quá canh tư, Kim Lăng liền trở nên bận bịu.
Trời vẫn còn tối đen, Tạ Doãn vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa để mặc
bọn hạ nhân loay hoay chải đầu rửa mặt.
Đột nhiên, cung nữ chải đầu cho hắn kêu “á” một tiếng, quỳ phịch
xuống:
– Nô tỳ đáng chết!