Tạ Doãn không cần nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì, hắn đưa tay sờ
sau gáy, quả nhiên sờ ra được vết máu, chắc chắn là da thịt đột nhiên bị nứt,
dọa tiểu cô nương, hắn nhẹ nhàng khoát tay:
– Không sao, cứ chải tiếp đi, lát nữa hết chảy máu thì tìm thứ gì đó
che lại giúp ta.
Đúng lúc Triệu Uyên vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, bước chân
dừng lại.
Triệu Uyên biết Tạ Doãn chính là Thiên Tuế Ưu, cũng từng nghi ngờ
“Bạch cốt truyện” là do hắn làm, nhưng nếu là như vậy, vì sao hắn dám
dửng dưng ký tên?
Huống hồ với tình hình trước mắt của hắn, cả Thái y viện đều bó tay
hết cách, từ đầu đến chân đều viết bốn chữ “không sống lâu nữa”, lẽ nào
hắn còn có thể mưu đồ gì?
Tạ Doãn điềm nhiên hành lễ vấn an ông, nói:
– Bệ hạ, hôm nay ngài sắc phong thái tử, nếu ngày mai thái tử chết,
liệu người ta có nói là vị trí này quá quý, mệnh cách không đủ cứng sẽ
không trấn áp được không nhỉ? Vậy sau này không ai dám làm thái tử cho
ngài nữa rồi.
Hắn thậm chí còn không xưng hô “hoàng thúc” như năm xưa nữa.
Sắc mặt Triệu Uyên thay đổi mấy lần, bỗng nhiên nói:
– Minh Doãn, con có tâm nguyện gì?
Tạ Doãn hỏi một đằng đáp một nẻo:
– Lương tướng năm xưa có tâm nguyện gì?