HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 165: Đột Ngột
Tạ Doãn mới đầu còn tưởng chỉ là trời chưa tỏ, nhưng hóa ra là vẫn
chưa sáng.
Mộc Tiểu Kiều và Nghê Thường phu nhân phiêu bạt lúc ẩn lúc hiện
hát “Bạch cốt truyện” mới ra, sau đó lại bồng bềnh rời đi, để lại cho cấm vệ
kinh thành một vấn đề hóc búa. Tuy được một câu của Tạ Doãn “đâm lao
theo lao chưa chắc là không thể” bảo đảm, nhưng Triệu Uyên vẫn sai người
giới nghiêm, như bước đi trên băng mỏng.
Tạ Doãn mặc lễ phục rườm rà, cảm giác vết nứt trên cổ sắp bị mũ
miện ép toác ra, may mà lúc này tốc độ chảy máu của hắn cực chậm, chỉ
một lát là đông lại, hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn Triệu Uyên tế cáo tổ
tiên.
Nghi thức vừa chán vừa dài, hắn nghe mà buồn ngủ, không nhịn được
nghĩ, nếu tiên đế trên trời thật sự có linh, e là bị lải nhải tới phiền.
Mùa đông Kim Lăng ẩm ướt mà âm u lạnh lẽo, tuy không có gió tây
giá buốt như cố đô nhưng cũng không hề dễ chịu, qua không lâu lại có một
cơn tuyết nhỏ như rắc muối, văn võ bá quan mỗi người mỗi ý đồ riêng ai
nấy đều bị lạnh run cầm cập, bên cạnh là Triệu Minh Sâm dẫn một đám
hoàng tử lớn nhỏ xếp hàng chỉnh tề, vô tình bắt gặp ánh mắt Tạ Doãn, lập
tức liền dời đi.
Tạ Doãn lười đoán đệ ấy đang nghĩ gì, Tạ Doãn không giống người
khác, tuyết rơi lên người hắn không hề bị tan, nhanh chóng đóng một lớp
mỏng, hắn đã không còn cảm giác được nóng lạnh, cảm thấy tim đập càng