lúc càng chậm, lòng xuất thần lan man, nhẩm tính thời gian của mình, nghĩ:
“E đời này mình không về được cố đô rồi”.
Chợt Triệu Uyên kéo hắn.
Tạ Doãn hoàn hồn, phát hiện đã tới khâu này, hắn cảm thấy chân hơi
tê, khó khăn lắm mới vững bước bước về trước mấy bước, thuận thế quỳ
xuống.
Triệu Uyên nhìn hắn sâu sắc, lớn tiếng nói:
– Phụ huynh của trẫm năm xưa bị kẻ gian hãm hại, thân nhân ly tán,
trẫm trẻ người non dạ, nhận nhiệm vụ lúc nguy nan…
Tạ Doãn mặt không đổi sắc lắng nghe, nhìn cấm vệ đông nghịt, thầm
nghĩ: “Nơi thế này e là A Phỉ không tới được, cũng tốt, cho nàng khỏi thấy
bộ dạng ngốc nghếch của mình.”
– Lo liệu quốc chính hơn 20 năm, thức khuya dậy sớm, hoảng hốt lo
âu…
Một cảm giác khó tả dâng lên trong ngực Tạ Doãn, đầu tiên là tê ngứa,
qua một lát hắn mới phản ứng lại, đó là cảm giác nhoi nhói như kim châm,
từ từ lan khắp toàn thân dưới trang phục hoa lệ, trước mắt Tạ Doãn hơi mơ
hồ.
– Trẫm vì đức mỏng, không dám tham quyền luyến vị, muốn phó thác
cơ đồ to lớn cho hiền điệt của tiên hoàng huynh, tuân thiên tự, cung cảnh
mệnh… (1)
(1) Thiên tự: thế hệ đế vương theo thứ tự của trời cao an bài, thứ tự
của tự nhiên; cảnh mệnh: thiên mệnh khi trao vị trí đế vương.