Tạ Doãn chậm rãi thả tia chân khí cuối cùng trong khí hải phảng phất
như còn mang chút hơi ấm dư âm, đưa nó đi khắp kinh mạch héo mòn có
còn hơn không, lòng tìm vui trong đau khổ: “Nếu mình chết ở đây là bệ hạ
đẹp mặt, may mà sáng sớm đã đưa Hi Vi ra ngoài cho A Phỉ rồi.”
– Khâm thử.
Tạ Doãn hơi ngước mắt, vụn tuyết đọng dưới mí mắt hắn rơi xuống,
lướt qua sống mũi, đổ ào ào vào trong vạt áo cũng lạnh băng của hắn.
– Thần…
Tạ Doãn nặng nề cử động cổ họng mình:
– Thần không dám phụng chiếu.
Lời này vừa thốt, Tạ Doãn không biết mình ù tai nghe không rõ hay
đám người ngốc nghếch bên cạnh không ngờ tới đáp án này mà đều sững
sờ, tóm lại là bốn bề yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, một cơn gió lạnh
lẽo từ trên tế đàn trời đất cao cao quét xuống, Tạ Doãn bình tĩnh như trái
tim lúc lên lúc xuống của hắn, thong thả điềm tĩnh nói:
– Thần phụ kỳ vọng của thúc phụ tổ tiên, văn không thành võ không
đạt, tài hoa không đủ, đức hạnh không đoan chính, lục nghệ không thông,
thân thể không khỏe mạnh, sợ…
Triệu Uyên chợt quát:
– Minh Doãn!
– Sợ không có tướng phúc trạch thâm hậu.
Tạ Doãn ngó lơ, từ từ nói nốt lời của mình, tiếp đó ngẩng đầu:
– Thần…