Đúng lúc này, đột nhiên có người hừ lạnh ngắt lời Tạ Doãn.
Âm thanh kia dường như cách rất xa, lại dường như ngay sát bên tai,
khàn khàn như trong cổ có hai mảnh sắt gỉ sét.
Tim Triệu Uyên đập mạnh, ngẩng phắt đầu nhìn, thấy xa xa có một
người như bóng ma lay động trên lọng ngự liễn cao cao, người đó chỉ điểm
nhẹ mũi chân trên lọng cao trượng tám, toàn thân bọc trong hắc y, áo bào
rộng lớn phần phật bay theo gió.
Tất cả cấm vệ đồng loạt căng thẳng, không ai biết người này đến từ
lúc nào, lên trên đó khi nào! Thống lĩnh áo đen ép giọng:
– Bắt.
Cấm vệ tiến thoái không tiếng động, kỷ luật nghiêm minh, chữ “bắt”
chưa rơi xuống đất, tất cả cung tiễn thủ đã xoay người vào vị trí, bốn tiểu
đội đồng thời bao vây lại, mũi tên thứ nhất vút qua nền trời đêm mờ mờ.
“Bóng ma” kia chuyển động!
Hắn ta như đám mây đen từ trên lọng cao khoan thai hạ xuống, ống
tay áo vung ra như đẩy một bức tường vô hình, ngăn mũi tên và cấm vệ
như thủy triều lại, miệng cao giọng rít lên, không ít quan văn bình thường
thân thể chẳng ra sao lập tức bị âm thanh kia làm váng đầu hoa mắt, nhất
thời không đứng vững được.
Một thị vệ tiến lên hai bước, đỡ lấy Triệu Uyên:
– Hoàng thượng, xin di giá trước!
Bóng ma kia lên tiếng, giọng khàn khàn u ám nói rõ từng chữ:
– Các ngươi tưởng người xuôi nam quay về thật là hoàng đế của các
ngươi ư? Ha ha ha, nực cười, chết rồi sao không thử hỏi Sơn Xuyên kiếm,