– Đã gọi là “Niết Bàn” thì sao chết dưới tay phàm nhân các ngươi
được, ta vẫn là người đứng đầu độc bộ thiên hạ!
Tạ Doãn dịch một bước nhưng hơi lảo đảo, dường như lúc nãy đánh
Ân Bái đã tiêu hao hết sức lực toàn thân hắn, được thị vệ cuống quít đỡ:
– Điện hạ!
Ân Bái vừa ló mặt là giống như trời giáng đại yêu quái, dọa cho hiện
trường hỗn loạn, Triệu Uyên vừa được thị vệ vây quanh đưa đi, vừa lớn
tiếng quát bảo họ chăm sóc Tạ Doãn.
Tạ Doãn cảm thấy dở khóc dở cười, không biết tại sao, hắn không bao
giờ phân biệt được chân tình và giả ý của bệ hạ.
Giữa lòng người và lòng người, cách xa thiên sơn vạn thủy vậy ư?
– Không cần sợ.
Tạ Doãn nói rất nhỏ:
– Con nói đâm lao theo lao, thì chính là đâm lao theo lao.
Thị vệ đỡ hắn không nghe rõ:
– Điện hạ?
Tạ Doãn khẽ khoát tay, tự mình đứng vững, gắng gượng một hơi:
– Bảo vệ hoàng thượng.
Cùng lúc đó, ở một nơi trên lầu cao, Tào Ninh nghe một tên áo đen
Bắc Đẩu tiến lên rỉ tai, chợt cười nói:
– Sao lại là hắn? Ôi, ta luôn cho rằng ta sinh không gặp thời, hóa ra
phong thủy thay đổi, Triệu Uyên cũng có ngày hôm nay. Nói với Thẩm tiên