sinh, thời cơ không thể mất, không cần quan tâm kế hoạch ban đầu, thấy
sao tiện thì làm.
Tên áo đen gật đầu, dán vào mặt tường trượt xuống như một cái bóng,
chớp mắt liền mất dạng.
Triệu Uyên từ khi kế vị tới nay chưa từng chật vật như vậy, trong lúc
bước chân hốt hoảng, ông mơ hồ sinh ra ảo giác, phảng phất như lại quay
về trên con đường chạy trốn hơn 20 năm trước.
Ông quên cố hương mình, chỉ nhớ từ nhỏ được nuôi trong phủ một vị
quan nhỏ bé vô danh ở kinh thành dưới thời Vĩnh Bình, xét bối phận thì vị
quan nhỏ ấy là thúc thúc bà con xa của ông, có tiểu nữ nhi gả vào cung làm
thứ phi không được sủng ái. Phụ mẫu ông đều mất, bị thân thích đùn đẩy
tới lui, vì tướng mạo ông có vài phần tương tự với tiểu hoàng tử của nương
nương nên được vị thúc thúc ấy nhận về nuôi dưỡng, muốn để ông làm bạn
chơi với tiểu hoàng tử.
Nhưng tiểu hoàng tử yếu ớt nhiều bệnh hình như không cần một người
bạn chơi ở ngoài cung, ông chỉ từng gặp mặt vị điện hạ ấy một lần, vốn
tưởng rằng cả đời này mình phải học hành tử tế, thi lấy công danh, dựa dẫm
vào chút hoàng thân xa xôi ấy để tương lai được ít chiếu cố không đáng kể.
Ngờ đâu một khi phong vân biến chuyển, ông ngơ ngơ ngác ngác được
người khác chưng diện sửa soạn rồi đẩy lên đường xuôi nam.
Người nào người nấy đều xưng ông là “điện hạ”, cung kính với ông,
chỉ có ông là sợ muốn chết, cực kỳ nhạy cảm ý thức được rằng mình là một
tấm bia sống.
Dọc đường đi, nơi nơi đều là người chết, vô số lần ông bị đánh thức
khỏi cơn mơ, co rúm lại trong ánh đao bóng kiếm, khẩn cầu trời cao cho
ông chút may mắn, để ông có thể sống thêm một ngày…
– Thích khách! Bảo vệ hoàng thượng!