Tiếng kêu sợ hãi chợt kéo căng thần kinh Triệu Uyên, ông chợt hoàn
hồn, thấy có hai kẻ áo đen không biết từ đâu xuất hiện, lao vào giữa thị vệ.
– Bắc Đẩu! Là Bắc Đẩu!
– Bảo vệ hoàng thượng!
Vô số đôi tay xung quanh ông đẩy tới đẩy lui, cửu ngũ chí tôn thành
“hoa” trong trò chơi đánh trống chuyền hoa, Triệu Uyên khác với Tạ Doãn
học nghệ ở Đông Hải từ nhỏ, tuy ông cũng có sư phụ dạy võ nhưng chẳng
qua chỉ học thứ công phu rèn luyện sức khỏe kiểu như cưỡi ngựa bắn cung
mà thôi. Ông lảo đảo, lòng chợt dâng lên chút mờ mịt, thầm nghĩ: “Tại sao
là hôm nay? Vì ta không phải chính thống, cho nên “tế tổ” bừa sẽ gặp báo
ứng ư?”
– Hoàng thượng, di giá qua bên này!
Trong cơn hỗn loạn, không biết là ai kéo ông, che chở ông thoát khỏi
đao kiếm của bọn áo đen Bắc Đẩu thế tới hung hăng. Đều là cấm vệ như
nhau, Triệu Uyên không nghi ngờ gì, bất giác đi theo.
Tối hôm qua Chu Phỉ ở trạm ngầm đợi được Ưng Hà Tòng phong trần
mệt mỏi tới, đầu tiên là thình lình bị hắn đổ đầy tai về mật thư của cấm địa
Tề môn và đủ loại suy đoán, đầu như to ra không chỉ ba vòng, bệnh cũ mù
đường suýt tái phát ngay tại chỗ, đến khi nghe đoạn Ân Bái thì như sét
đánh, bật hỏi:
– Gì? Ân Bái? Hắn ta chưa chết? Hắn ta cướp con sâu chết đó làm gì?
Lẽ nào hắn ta có thể phục sinh Niết Bàn cổ mẫu?
Hỏi Ưng Hà Tòng thì gì cũng không biết, nhưng Chu Phỉ lập tức
không ngồi yên được, mới đầu còn miễn cưỡng lý trí, ngờ đâu nửa đêm
canh ba có một cung nhân tự dưng đưa tới một thanh trường đao.