Chu Phỉ cầm thanh đao khắc chữ “Hi Vi” ngẩn người hồi lâu, đột
nhiên như bị điên, giục Ưng Hà Tòng ra ngoài ngay trong đêm, đi khắp nơi
tìm Ân Bái không biết trốn nơi nào. Nàng còn nghĩ ra một ý tưởng dở hơi:
trên người Ân Bái có thứ gì đó không biết, mà thứ đó khiến tất cả sâu rắn
nhường bước tránh lui, vậy chi bằng bảo Ưng Hà Tòng dẫn nàng đi thả rắn,
vì rắn của Độc lang trung rất nghe lời, bảo chạy đâu là chạy đó, nếu tới chỗ
nào mà bầy rắn nổi điên thì chỗ đó chắc chắn có tung tích của Ân Bái.
Ưng Hà Tòng nghe ý tưởng “tuyệt diệu” này, cho rằng cô nàng họ Chu
e bị bệnh không nhẹ, nhưng hắn đánh không lại nàng, chỉ đành khuất phục.
Hai người họ tìm từ nửa đêm tới hừng đông như mò kim đáy biển, tìm
mãi trong giờ giới nghiêm của cấm vệ nên còn phải lén la lén lút, nhưng
không tìm được cọng lông nào của Ân Bái.
Chu Phỉ nóng nảy ép hỏi Ưng Hà Tòng:
– Thằng oắt Lý Thịnh kia nói đúng không đó?
Đột nhiên, họ thấy rất nhiều cấm vệ quân mặc giáp đen như lâm đại
địch chạy về hướng tế đàn trời đất ở thành nam.