Toàn thân hắn đang run rẩy, máu chảy nhanh chóng bị đông, để lại vết
tay máu trên tường đá xám xanh, tiếp đó hắn nắm chặt ngón tay máu me
đầm đìa, xoay người vút về phía âm thanh trong sương tuyết bay lả tả.
Lúc Triệu Uyên nhận ra điều bất thường thì đã muộn.
Cấm vệ bên cạnh ông càng lúc càng ít, một “cấm vệ” luôn theo bên
cạnh thình lình giơ đao chém về phía lưng ông, nháy mắt không biết Triệu
Uyên lấy đâu ra sức, bất ngờ lao về trước với tư thế bất nhã, tránh được
một đao trí mạng, quát:
– To gan!
“Thị vệ” ấy cười khẽ, từ từ nhấc ống tay áo lên, lộ ra ký hiệu Bắc Đẩu.
“Đồng bọn” đột nhiên phản bội, bảy tám thị vệ còn lại bên cạnh Triệu
Uyên vội vây lại thành vòng, bảo vệ hoàng đế ở giữa, kẻ áo đen Bắc Đẩu
kia đột nhiên cười, một tràng tiếng bước chân truyền đến, có người cười
nói:
– Tham kiến bệ hạ, bệ hạ, chúng ta đã hơn 20 năm không gặp nhau rồi
nhỉ?
Đầu Triệu Uyên ong lên.
Cuối hẻm nhỏ, một bộ y phục đỏ chói mắt hiện ra, người tới nhẹ
nhàng cười nói:
– Bắc Đẩu Vũ Khúc Đồng Khai Dương tham kiến bệ hạ.
Triệu Uyên cắn răng, bò dậy từ dưới đất, tự mình đứng vững rồi lạnh
lùng hỏi:
– Tào Ninh đâu?