Đồng Khai Dương cười nói:
– Sao, bệ hạ muốn ôn chuyện để câu giờ, đợi người tới cứu à? Vậy thì
chúng tôi…
Nói tới đây, ông ta đã đến gần ngay trước mặt, Triệu Uyên căn bản
ngay cả bóng người cũng chưa nhìn rõ thì một cấm vệ đã đầu mình hai ngả
ngay trước mắt, dòng máu còn mang hơi ấm bắn lên người lên mặt Triệu
Uyên, mùi tanh ập tới, Triệu Uyên cả kinh lùi về sau một bước, lưng đụng
vào tường.
Đồng Khai Dương vung giọt máu trên thanh trọng kiếm, cười gằn:
– …quá lỗ rồi.
Những cấm vệ này tuy đều là trong trăm người chọn một nhưng há là
đối thủ của Đồng Khai Dương, chỉ trong thời gian hai câu nói là đều biến
thành thi thể, lúc này dù Triệu Uyên có tài kinh thiên vĩ địa thế nào cũng
không nhịn được cảm giác mình đã đến bước đường cùng.
Đồng Khai Dương rất muốn thưởng thức bộ dạng sợ hãi mà cố nhịn
của Triệu Uyên thêm một lát, nhưng cũng biết rõ Triệu Uyên giảo hoạt, để
phòng đêm dài lắm mộng, ông ta không nói tiếng nào, giơ kiếm đâm thẳng
về phía cái cổ yếu ớt bằng phẳng của người đàn ông kia.
Triệu Uyên không nhịn được nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, một cơn gió cực nhỏ lướt qua, mặt Triệu Uyên như bị
giáng một bạt tai, bị cơn gió lướt qua ấy làm đau rát. Ông giật mình, chợt
ngước mắt nhìn, trọng kiếm của Đồng Khai Dương bị khối băng nhỏ làm
lệch đi!
Đồng Khai Dương bỗng xoay người, thấy trên tường trong hẻm nhỏ
có một người không biết đã đứng đó từ khi nào, phảng phất như một cơn