gió thổi qua là có thể rơi xuống, bộ hoa phục long trọng ướt đẫm kéo dài
trên đất, mũ cài tóc đã bị ném mất lúc đánh Ân Bái, tóc tai hỗn loạn, trên
người phủ một lớp tuyết mịn bất kể thế nào cũng không tan được, như một
mảng trắng lốm đốm… nhưng toàn thân hắn vẫn như một công tử văn nhã
ngồi ngay ngắn thổi sáo trên lầu cao mặc kệ gió mát thổi qua.
Con ngươi Đồng Khai Dương co lại, hơi khựng rồi mới thận trọng gọi:
– Tạ công tử? Hay Đoan vương… thái tử điện hạ?
Tạ Doãn cảm giác từng chút từng chút sức của mình đều bị ép ra từ
trong xương, bởi vậy không dám lãng phí, chỉ hơi mỉm cười nhìn ông ta.
Con ngươi Đồng Khai Dương xoay chuyển, nói:
– Sao thế, ta giết ông ta, chẳng phải điện hạ vừa hay có thể danh chính
ngôn thuận đăng cơ sao? Bắc triều sắp đổ, Bắc Đẩu nổi điên ám sát Nam
đế… nghe có gì không thích hợp với ngài đâu?
Môi Triệu Uyên cử động, dường như muốn gọi một tiếng “Minh
Doãn”, nhưng không biết sao lại không thốt nên lời.
Đồng Khai Dương cười nói:
– Ta đang giúp ngài đấy, điện hạ, chẳng lẽ ngài vẫn muốn ngăn ta ư?
Nụ cười của Tạ Doãn hơi lớn, đôi môi tái nhợt như nhuốm chút màu
máu, hắn hơi nghiêng người, bỏ đi cái áo khoác ngoài với tay áo rộng rườm
rà trên người, nhẹ nhàng ngồi trên đầu tường, nói với Đồng Khai Dương:
– Ngươi cứ thử xem.
Người này nhìn kiểu gì cũng giống con ma bệnh, ngồi trên tường như
có thể bị gió tuyết cuốn đi bất cứ lúc nào, ngón tay nứt nẻ không rõ nguyên