nhân, mu bàn tay máu me đầm đìa bị hắn trây trét bừa lên cổ tay áo trắng,
toàn thân lộ vẻ yếu ớt gần đất xa trời.
Nhưng câu “thử xem” của hắn vừa dứt, Đồng Khai Dương lại không
dám di chuyển.
Hai người một ngồi một đứng, cứ thế giằng co nhau.
Không biết qua bao lâu, hoa tuyết rơi trên đầu Tạ Doãn biến mái tóc
dài của hắn từ “lốm đốm” thành “trắng xóa”, Đồng Khai Dương suýt nghi
ngờ hắn đã bị đóng băng.
Đột nhiên, một tiếng còi dài từ xa vọng tới.
Là quân hiệu!
Có tiếng người truyền đi theo gió:
– …Vào thành!
– Quân Dương Châu vào thành rồi!
Con ngươi Tạ Doãn khẽ chuyển động, sắc mặt Đồng Khai Dương chợt
thay đổi. Trước mắt đang là thời chiến, Triệu Uyên không thể vì một lần tế
tổ mà điều động quân đội địa phương, người có thể tự ý làm chủ việc này
tất nhiên là Chu Tồn!
Lần hành động này của họ bị lộ rồi!
Kế tiếp, tiếng bước chân trật tự đều đặn truyền đến, Đồng Khai Dương
vô thức nắm chặt thanh trọng kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, lao ra. Thấy
ông ta muốn chạy, Tạ Doãn cũng không ngăn cản.
Ai ngờ bước chân ông ta vừa trượt đi thì tiếng hét thảm vang lên, tiếng
bước chân chỉnh tề trong hẻm nhỏ hỗn loạn, tiếng la giết chỉ ồn ào chốc lát