Mắt Đồng Khai Dương sáng lên, không chần chừ nữa, trọng kiếm tiến
về phía lưng Tạ Doãn. Thẩm Thiên Khu dời mắt qua hướng khác, lao tới cổ
Triệu Uyên.
Đúng lúc này, ánh đao cực sáng lóe lên, nhắm thẳng vào con ngươi
Thẩm Thiên Khu.
Khóe mắt Thẩm Thiên Khu nhảy lên, ông ta chợt rút tay về, đồng thời,
Đồng Khai Dương cảm thấy kiếm mình chém vào người Tạ Doãn mà như
chém vào thứ gì đó rất cứng, mũi kiếm sượt qua rồi trượt đi, ngay cả một
sợi tóc cũng không thương tổn được!
Hóa ra trong nháy mắt, có người ném một chiếc nhuyễn giáp trắng bạc
vào giữa Đồng Khai Dương và Tạ Doãn, nhuyễn giáp đó không biết làm từ
vật gì, vô cùng tà môn, vừa khít dán vào sau lưng Tạ Doãn, giúp hắn cản
một chiêu kiếm.
Tạ Doãn cũng không chống đỡ nổi nữa, tư thế nửa quỳ ngã ập sang
một bên, lặng lẽ kêu: A Phỉ.
Chu Phỉ mặt không cảm xúc giơ ngang Hi Vi, tim đập điên cuồng.
Nếu nàng tới muộn một chút, chỉ một chút thôi…
Thẩm Thiên Khu trước mắt… quả thực rất khác với Thẩm Thiên Khu
năm đó ở cùng nàng trong sơn cốc Mộc Tiểu Kiều, thậm chí là Thẩm Thiên
Khu nàng gặp trong thành Hoa Dung. Trường đao trong tay nàng gần như
run rẩy, đó là chiến ý chỉ bị ép ra khi đối diện với kẻ địch sinh tử, không
cách nào diễn tả.
Đã thế bên cạnh còn có một Đồng Khai Dương luôn nhìn chằm chằm.
Chu Phỉ gần như có thể đếm được tiếng hít thở của bản thân, từ khi
sinh ra tới nay, lần đầu tiên nàng hối hận vì mình đùa chém gió hơi quá