– Được, năm xưa vì nửa cái bánh bao mà giữ lại mạng cho ngươi, là
vận may của ta.
Đồng Khai Dương vội nói:
– Đại ca, chúng ta còn…
Thẩm Thiên Khu:
– Cút.
Lời ông ta chưa dứt, Kỳ Bộ dưới chân đã trở nên ác liệt, trước tiên ông
ta tung một chưởng không phân địch ta đẩy Đồng Khai Dương ra, sau đó
không biến chiêu mà trực tiếp quét về phía Chu Phỉ.
Nội lực hùng hậu gần như đạt đến mức tự nhiên và đao Vô Thường
đánh giáp lá cà.
Ngân hà như thác đổ va vào cơn gió Bất Chu phiêu diêu bất định nhất,
xoay chuyển giữa khô vinh, sáng tắt không ngừng.
Ngực Triệu Uyên nghẹt thở, bị hai đại cao thủ tác động trong con hẻm
nhỏ hẹp, không chịu nổi nữa, ngất đi.
Đồng Khai Dương phiền muộn vì bệnh cao thủ không đúng lúc của
Thẩm Thiên Khu, sau khi chật vật lảo đảo đứng vững thì thầm nhủ: “Muốn
đánh tới kiếp nào chứ? Lão rùa làm hỏng việc này!”
Thấy quân Dương Châu đã vào thành, nếu họ không thể tốc chiến tốc
thắng giết Triệu Uyên thì chỉ có một con đường chết, Đồng Khai Dương
xem xét thời thế mà quyết đoán, nhắm chuẩn thời cơ, ngay lúc Chu Phỉ và
Thẩm Thiên Khu tách ra, ông ta quả quyết vung trọng kiếm đánh lén qua.
Chu Phỉ bị Thẩm Thiên Khu hất ra nửa vòng, đang hướng về trước
theo quán tính, không ngờ còn có vụ này, nhất thời không thắng được, vừa