vặn lao vào mũi kiếm ông ta, muốn tránh đã không còn kịp!
Thẩm Thiên Khu giận dữ gầm lên một tiếng.
Tạ Doãn trừng mắt sắp nứt nhưng hắn đã kiệt sức, dùng hết toàn lực
cũng không thể di chuyển một tấc nào, ói ra một ngụm máu, đám rêu xanh
dở sống dở chết nơi góc tường bị nhuộm đỏ một mảng.
Thình lình một dải lụa dài xuất hiện cuốn lấy eo Chu Phỉ, nháy mắt
kéo nàng về sau hai bước, vạt áo trước của nàng rách một vệt dài khoảng
nửa tấc.
Chu Phỉ lùi về sau liên tiếp ba bước mới đứng vững, nghe người tới
dịu dàng nói:
– Ơ kẻ không biết xấu hổ kia, đại ca ngươi bảo ngươi cút mà ngươi
còn ì ra đó.
Chu Phỉ ngẩng phắt đầu, là Nghê Thường phu nhân!
Người còn lại nói:
– Ta không muốn cứu tên hoàng đế vứt đi này, các ngươi cứ đánh, ta
xem náo nhiệt thôi.
Chu Phỉ:
– Chu Tước chúa.
Mộc Tiểu Kiều hừ một tiếng, gảy gảy lúc có lúc không đàn tì bà trong
tay.
Giọng người thứ ba nói: