– Ta tới đây, đồ đỏ, ngươi dùng trọng kiếm, ta dùng đao, phụng bồi tới
cùng.
Chu Phỉ:
– …Cả Dương huynh nữa.
Dương Cẩn gật đầu với nàng, nói đơn giản:
– Đám dược nông giúp gã nuôi rắn kia tìm Ân Bái rồi.
Bốn người chia bốn góc, cứ thế vây hai đại Bắc Đẩu lộng hành 20 năm
vào giữa.
Chu Phỉ chợt quay đầu nhìn Tạ Doãn, trong mắt Tạ Doãn còn chút ánh
sáng nhạt, khóe môi rướm máu nhưng mắt mỉm cười, im lặng cử động môi,
dùng khẩu hình nói với nàng: Thiên hạ đệ nhất cho ta xem với.
Vành mắt Chu Phỉ thoắt đỏ.
Tiếng đao kiếm, tiếng tuyết rơi… đều bắt đầu xa dần, tầm mắt Tạ
Doãn từ từ mờ đi.
Áo đỏ, Nghê Thường, đàn tỳ bà của đại ma đầu, gương mặt đen của
tiểu ca Nam Cương… dần dần trong thế giới của hắn trở nên tĩnh lặng.
Cuối cùng, chỉ còn lại ánh đao của Hi Vi.
Tạ Doãn thầm nhủ: 20 năm sau, ta đi tìm cô nhé…
Hắn đoán Chu Phỉ nghe được.