Động tĩnh phá nhà của họ cuối cùng cũng kinh động đến cấm vệ và
quân Dương Châu, từ trên cao nhìn xuống là có thể thấy phần lớn quân đội
đang chạy về phía này.
Thẩm Thiên Khu đứng trên đầu tường, nhìn Triệu Uyên hôn mê bất
tỉnh rồi lại nhìn Chu Phỉ, chợt nói:
– Mạng Triệu Uyên lớn thật.
Chu Phỉ nói:
– Năm xưa ở cố đô, mẹ ta đại khái cũng từng cảm thán như vậy về
Tào Trọng Côn.
Thẩm Thiên Khu nở nụ cười keo kiệt:
– Ồ, nói vậy là phong thủy luân chuyển rồi?
Chu Phỉ không đáp, nàng chĩa mũi đao Hi Vi xuống, làm một nghi
thức mở đầu thông thường của vãn bối khi thỉnh giáo tiền bối:
– Tiền bối, mời.
Thẩm Thiên Khu dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Chu Phỉ, nàng rất đẹp
không có gì nghi ngờ, cô nương trẻ tuổi đều không xấu vào đâu được,
nhưng kỳ lạ là, nàng trông không phải dạng nữ tử đầy anh khí, ngũ quan có
vài phần giống Chu Dĩ Đường, lại mang theo nét mềm mại tinh tế đặc trưng
của nữ tử Thục Trung, rất có dáng mặt mày như họa, so với khi nàng tự
dưng xông vào ngục tối của đại ma đầu mấy năm trước thì đã mất đi khí
chất trẻ con, lúc nàng không nói tiếng nào cũng không động đao thì trầm
mặc và điềm đạm.
Thẩm Thiên Khu cảm thấy mình nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có một
ngày, một nữ tử “trầm mặc và điềm đạm” như thế xách trường đao đứng