trước mặt ông ta, còn cả gan ngông cuồng bảo ông ta xuất chiêu trước.
Thẩm Thiên Khu nói:
– Lão hủ cả đời tự đắc với Kỳ Bộ trắng đen trùng điệp, 360 ý biến
ảo… vốn tưởng rằng độc bộ thiên hạ, nào ngờ hôm nay gặp kỳ phùng địch
thủ, may mắn thay.
Mũi đao Chu Phỉ không nhúc nhích.
Cổ tay áo Thẩm Thiên Khu phồng lên, không gió tự bay, mũi chân
chậm rãi vẽ một vòng trên tường, bàn tay gầy gò duy nhất đưa ra trước
người:
– Có thể gạt những kẻ tạp nham, cùng người đồng đạo đường đường
chính chính phân cao thấp, không uổng công ta ngồi khô khan nhiều năm
như vậy.
Chu Phỉ thình lình nói:
– Nghe nói Đoàn Cửu Nương chết dưới tay ông, nhưng ta không cảm
thấy năm xưa ông có thể thắng được bà ấy.
Mặt Thẩm Thiên Khu không biến sắc:
– Lúc đó ta là thủ lĩnh Bắc Đẩu, chức trách tại thân, đương nhiên có
điều phải suy tính cân nhắc, không thể hoàn toàn tập trung vào đạo võ học,
hồi tưởng lại, ta không thể dùng tuyệt kỹ để chiến một trận với tuyệt đỉnh
cao thủ năm xưa, đến nay vẫn là điều tiếc nuối.
– Hay cho câu “tiếc nuối”.
Chu Phỉ lạnh lùng nói: