– Đánh không lại thì ám hại, lấy danh nghĩa đẹp là “chức trách tại
thân”, đánh lại thì trở mặt thành “kỳ phùng địch thủ”. Tiền bối, tuy thỉnh
thoảng làm việc ta cũng thích đầu cơ trục lợi, không tính là chính phái,
nhưng kiên quyết không dám làm “người đồng đạo” với ông…
Lời nàng chưa dứt, Thẩm Thiên Khu bỗng tung ra một chưởng. Động
tác của ông ta không nhanh nhưng Chu Phỉ cảm thấy quanh thân như bị
một loại nội tức vô hình nào đó phong bế, tiến thoái lưỡng nan, rơi vào thế
khó, không thể không ngậm miệng.
Đầu óc Chu Phỉ nhạy bén, chợt đánh vỏ đao Hi Vi ra ngoài, vỏ đao ấy
bắn vào không trung như chạm phải bức tường vô hình, bay xuống đất một
cách kỳ lạ, Chu Phỉ không chút suy nghĩ, từ trên tường phóng xuống theo
sát vỏ đao, thoát được khốn cảnh, đồng thời, nàng lưu loát trở tay tung một
đao “Trảm”.
Thẩm Thiên Khu khẽ quát, ép lòng bàn tay xuống, một chưởng hùng
hậu không giống như sức người lần nữa phong bế mọi đường đi của nàng.
Tảng đá xanh bị ép lõm, đây gọi là “thân sa ngục tù”.
Trong ngõ hẹp, Chu Phỉ căn bản không có không gian né tránh, tựa
như có một cái chùy lớn vô hình giữa không trung, bên tai nàng vang một
tiếng nhỏ, khóe mắt Chu Phỉ liếc thấy mặt đất bị ép cong vẫn đang khuếch
trương ra ngoài, đã ép tới ngọc bội trên người Triệu Uyên rơi xuống, uy lực
như bàn long biến hình.
Nàng thường đi đao theo thế hiểm, tránh trái tránh phải chưa chắc sẽ
bị Thẩm Thiên Khu làm bị thương, nhưng người khác thì chưa chắc, huống
hồ vừa động thủ đã bị đối phương áp chế, không khỏi quá uất ức.
Chu Phỉ chợt ứng biến ngược với ban nãy, dám dùng “Trảm” tự quyết
không đổi, mạnh mẽ chống lại chưởng của Tham Lang.