– Không thể nào!
Mũi đao Chu Phỉ quơ nhẹ qua, ngay lúc ông ta nói “không thể nào”,
nàng lại lần nữa xoay vòng giữa hai cấp thịnh suy, lấy “Khô Vinh” làm hồn,
lấy “Bất Chu Phong” làm xác, đẩy ra một đao lơ lửng khiến người ta không
thể nào tránh được.
Móc sắt lập tức nát đến không thể nát hơn, sắt nổ văng tứ tung, Thẩm
Thiên Khu không chịu nổi, lùi liên tục năm bước, tay cụt hơi run, thần sắc
thay đổi mấy lượt, chưa kịp nói gì thì bỗng có người hô lớn:
– Cẩn thận!
Chu Phỉ và Thẩm Thiên Khu đồng thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn chỉ
thấy một bóng đen khổng lồ như bướm đêm hạ xuống giữa hai người, đúng
lúc chắn giữa họ trong ngõ hẹp.
“Bướm đêm” đầu tiên nhìn Chu Phỉ, Chu Phỉ bị cái mặt đầu lâu thình
lình xuất hiện đó dọa giật mình, giơ Hi Vi ngang trước người theo bản
năng:
– Ai?
“Bướm đêm” ngó lơ nàng, Chu Phỉ lúc này mới nhận ra hắn ta đang
nhìn chăm chú phía sau mình.
“Bướm đêm” mặt đầu lâu mở hai cánh môi la lên:
– Chết rồi, ha ha! Báo ứng!
Chu Phỉ rất muốn quay đầu xem hắn ta nói ai “chết rồi”, nhưng bất kể
gã mặt đầu lâu kỳ dị này hay Bắc Đẩu Tham Lang ở cách đó không xa đều
khiến nàng không dám phân tâm.