Thẩm Thiên Khu vừa kinh hãi vừa tức giận mắng một tiếng, dùng sức
lực man rợ muốn khử gã điên này, cái cổ yếu ớt của gã mặt đầu lâu bị ông
ta vặn một đường lớn.
Nếu là người bình thường bị gãy cổ thì sớm đã chết tới không thể chết
hơn, nhưng gã mặt đầu lâu không biết là yêu nghiệt phương nào, mệnh môn
như mọc ở trên răng, thấy đầu sắp rớt xuống mà vẫn cắn chặt quyết không
buông.
Thẩm Thiên Khu mạnh mẽ vận khí một hơi, muốn đánh nát cái đầu
lâu yêu nghiệt nhưng một hơi này của ông ta còn chưa vận lên cổ họng thì
toàn thân đột nhiên run rẩy.
Tiếp đó, đường đường là Tham Lang lại hét thảm trước mặt mọi
người.
Một luồng khí màu tím đen dâng lên theo cánh tay ông ta, Thẩm Thiên
Khu đã mất một tay, cái móc dài vốn thay thế cánh tay lại không khéo bị
Chu Phỉ đánh nát, trong tình thế cấp bách, không kịp làm tráng sĩ chặt tay.
Khí đen như rồng, nháy mắt vượt qua vai, vọt lên cổ và mặt ông ta!
Chu Phỉ:
– …
Mũi đao trong tay nàng còn chưa kịp chĩa xuống đã bị biến cố này dọa
ngây người.
Thẩm Thiên Khu vừa hét thảm vừa va lung tung khắp nơi, tường thấp
bốn phía đều gặp tai ương bởi chân khí trút xuống của ông ta, Chu Phỉ bị ép
lùi về sau, ngay cả Triệu Uyên hôn mê cũng bị đánh thức, không may đúng
lúc bị Chu Phỉ lùi giẫm trúng bắp chân, lập tức rên thành tiếng.