Ánh mắt “bướm đêm” chợt dời về nhìn sâu sắc Chu Phỉ một cách khó
tin, Chu Phỉ sững sờ, cảm giác ánh mắt của gã điên này khiến nàng có cảm
giác quen thuộc khó tả, chưa đợi nàng hồi tưởng kỹ thì bướm đêm mặt đầu
lâu quay đầu nhìn Thẩm Thiên Khu, miệng rít vang:
– Bắc Đẩu à?
Thẩm Thiên Khu cau mày:
– Người tới là ai?
Bướm đêm hoàn toàn phớt lờ, không nói lời nào, trực tiếp lao về phía
Thẩm Thiên Khu.
Sắc mặt Thẩm Thiên Khu trầm xuống, đánh ra một chưởng ngay ngực,
đánh cho người nọ thông từ trước ra sau ngực, Chu Phỉ ở gần nghe được cả
tiếng xương vỡ nát.
Mặt đầu lâu gầy đến kinh người, sau lưng lồi ra không tự nhiên, xương
trắng bị gãy đâm thủng cả da và áo ngoài, kéo theo nội tạng máu me đầm
đìa.
Dù là Chu Phỉ không sợ trời không sợ đất, thấy cảnh đó cũng không
khỏi hơi buồn nôn.
Càng ly kỳ hơn là, “bướm đêm” bị đánh thành như vậy mà chưa chịu
chết!
Hắn ta như không sợ đau, không sợ đánh, chết cũng không hàng, vác
thân thể nát bấy xương tiến nhanh hai bước, cúi đầu cắn cánh tay cụt của
Thẩm Thiên Khu.
– Dược nhân!
Chu Phỉ đột nhiên tìm được nguồn cơn cảm giác quen thuộc ban nãy.