Chưởng phong và Hi Vi sắp va nhau, như chuẩn bị phân cao thấp ngay
tại chỗ.
Thẩm Thiên Khu tuy đánh giá cao Chu Phỉ, nhưng phân nửa trong đó
là nể mặt Phá Tuyết đao gia truyền của nàng, chứ không cho rằng một tiểu
cô nương có thể cùng ông ta đấu tranh trực diện.
Nhưng liền sau đó, Thẩm Thiên Khu sững sờ, vào khoảnh khắc trường
đao và chưởng phong va nhau, ông ta cảm nhận rõ rệt một đao khí thế hung
hăng ấy chỉ là hư ảo, sức mạnh thình lình từ cực mạnh chuyển sang cực
nhẹ, nhẹ nhàng trượt khỏi chưởng phong của ông ta, sau đó trở mình biến
hóa, từ cực suy chuyển sang cực thịnh, hóa thành “Phá” tự quyết giữa
không trung, trường đao như rắn độc lao thẳng vào mặt ông ta!
Thẩm Thiên Khu hơi không nhìn rõ một chiêu cực quỷ quyệt này đã ra
như thế nào, trong tình thế cấp bách, ông ta giơ cánh tay cụt của mình lên,
dùng cái móc dài trên đó kẹp lấy Hi Vi, móc sắt không chịu nổi va chạm
với bảo đao, vết nứt lập tức lan ra dày đặc như mạng nhện.
Thẩm Thiên Khu đột nhiên ý thức được gì đó, sắc mặt thay đổi, lẩm
bẩm:
– Khô Vinh thủ…
Khô Vinh thủ mai danh ẩn tích mấy chục năm, mãi đến khi bà điên
Đoàn Cửu Nương hiện thân trong thành Hoa Dung mới khiến người ta
loáng thoáng nhớ về những vinh quang kiêu hùng một thuở.
Nhưng bà điên ấy chẳng phải đã chết rồi sao?
Khô Vinh thủ chẳng phải sớm đã thất truyền sao?
Trước mắt Thẩm Thiên Khu chợt lóe lên hình ảnh cái đầu chết không
nhắm mắt kia, ông ta nghiến ra mấy chữ từ kẽ răng: