Chu Phỉ trong lúc hỗn loạn mới nhìn thấy nhân vật quý giá này, lập tức
hiểu ngay “bướm đêm” ban nãy nhìn gì phía sau nàng, nàng nhấc tay lấy Hi
Vi đè lại bả vai Triệu Uyên, nói khẽ:
– Hoàng thượng, ta thấy ông nên tiếp tục giả chết thì tốt hơn đấy.
Nửa câu sau bị chìm trong tiếng tường đá đổ nát, Thẩm Thiên Khu
ban nãy liều chết giãy giụa, bướm đêm mặt đầu lâu đương nhiên đứng mũi
chịu sào, xương cốt toàn thân hắn ta như mấy cọng rơm rạ không xếp tốt
vào nhau, đâm áo bào rộng rách tứ tung.
Nhưng toàn thân Thẩm Thiên Khu như bị thứ gì đó từ từ hút cạn, cấp
tốc khô héo dưới ánh mắt trừng chằm chằm của bọn Chu Phỉ, da dán chặt
vào xương, khô từ tay đến cổ, cuối cùng bất động, im lặng ngã ngửa ra sau,
nhào xuống đất cùng với con “bướm đêm” cứ cắn chặt không buông.
Mãi đến lúc này, Ưng Hà Tòng la to “cẩn thận” ban nãy mới thở hồng
hộc dẫn theo một đám cấm vệ chạy tới.
Chu Phỉ nhìn con “bướm đen” sắp tan nát kia rồi lại nhìn Ưng Hà
Tòng, chợt hiểu ra gì đó:
– Chẳng lẽ… hắn ta… hắn ta là…
Ưng Hà Tòng liếc ba người đã khống chế được Đồng Khai Dương, thở
hổn hển chốc lát, nói:
– Điên rồi, gã Ân Bái đó tuyệt đối là điên rồi! Hắn ta dùng cổ độc còn
sót lại trên người mình để nuôi xác cổ mẫu, không biết dùng phương pháp
kỳ quái gì mà luyện hóa được xác cổ mẫu kia hút vào trong cơ thể…
Chu Phỉ ngắt lời hắn:
– Đợi đã, nghe không hiểu.