Nàng ngừng nói, thấy Ân Bái không biết lấy từ đâu ra một thanh vỏ
kiếm dính đầy vết máu, từ từ đẩy về phía Chu Phỉ nửa tấc.
Chỉ là một cái hộp đựng kiếm, mà Sơn Xuyên kiếm chết vì nó, Thanh
Long chúa chết vì nó, Xung Vân đạo trưởng cũng chết vì nó.
Ân Bái bảo vệ cái vỏ kiếm đầy hiềm nghi ấy cả đời, đến nay dường
như cuối cùng cũng hiểu, nó không phải là đồ của hắn ta.
Chu Phỉ hơi dừng lại:
– …xuất thân từ…
Bàn tay như khung xương ấy chợt buông thõng, đập làm bay lên một
vòng bụi nhỏ.
Chu Phỉ:
– …danh môn chính phái.
Ánh sáng điên cuồng trong mắt Ân Bái và vết máu nơi khóe môi cùng
ảm đạm, không biết có nghe hết câu “cái quan định luận” (1) của nàng
không.
(1) Cái quan định luận: lời nhận xét, bàn luận về một con người khi
người ấy chết.
Chu Phỉ ngẩn ngơ nhìn thi thể không còn giống hình người ấy, lòng
nhất thời không biết có cảm nghĩ gì, Ưng Hà Tòng đẩy nàng ra, vội lao tới
trước thi thể Ân Bái, không biết lấy từ đâu ra một cái bình nhỏ đặc chế,
không hề bận tâm tới “người chết là lớn nhất”, dùng đao khoét tim Ân Bái,
một luồng máu đen tanh hôi lập tức tuôn ào ạt vào trong bình nhỏ.
– Đây… đây là thiên hạ chí độc – Niết Bàn cổ.