– Ta là truyền nhân chính tông của Đại Dược cốc, Dược cốc của ta có
năng lực khởi tử hoàn sinh, ta nói chữa được là chữa được!
Chu Phỉ:
– Ưng huynh…
– Hắn trúng Thấu Cốt Thanh lâu cả 10 năm, lạnh hơn người khác, hơi
thở cũng yếu hơn người khác, thì sao chứ? Cô chưa từng nghe nói người
cũng bị đóng băng sao?
Bước chân Chu Phỉ hơi lảo đảo, nàng muốn nói với Ưng Hà Tòng,
năm xưa khi ở ngoài thành Vĩnh Châu, nàng buột miệng mắng Đại Dược
cốc “chỉ là hư danh” là giận cá chém thớt, nói không lựa lời, chứ không
phải lời thật lòng.
Ưng Hà Tòng đẩy thẳng nàng đến trước mặt Tạ Doãn, Tạ Doãn im
lặng nằm đó, mặt quay về hướng ban nãy nàng đứng với Thẩm Thiên Khu,
khóe môi dường như còn vương chút ý cười.
Ưng Hà Tòng chợt hỏi rõ từng chữ:
– Chu Phỉ! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của cô đâu?
Chu Phỉ nghe câu ấy, cuối cùng không khỏi nước mắt như mưa.
Ưng Hà Tòng hất vạt áo quỳ xuống đất, quyết đoán rạch bàn tay Tạ
Doãn, bày hắn ra tư thế ngũ tâm hướng thiên, lại nhỏ cổ độc trí mạng lên:
– Trước tiên đẩy cổ độc vào kinh thủ huyết âm tâm bào, trực tiếp đưa
vào tâm mạch, chỉ có nội lực hai loại khô vinh nương tựa mới có thể đưa cổ
độc vào rồi lại đưa ra, cổ độc không vào thì vô dụng, vào rồi không ra được
thì mất mạng, tẩy tủy ba lần… ta nói nè, cô còn sức chứ?