Sau khi rời khỏi cấm địa Tề môn, Chu Phỉ biết rõ không có hi vọng
nhưng dọc đường vẫn không tự nhủ nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần phương
pháp “âm dương nhị khí trừ độc” mà Lữ quốc sư ghi lại, nghe hắn nói,
nàng gần như vô thức làm theo.
Nghe nói nếu dùng ngoại lực cưỡng chế đả thông kinh mạch người
chết thì cũng có thể có chút động tĩnh.
Cổ độc đầy chai chia ra ba lần được đẩy vào cơ thể Tạ Doãn từng chút
một, đến khi không còn thừa một giọt nào, máu đen lại bị ép ra lần nữa,
đám Nghê Thường phu nhân cũng không ai dám quấy rối, vây quanh bên
cạnh hộ pháp, ngay cả Triệu Uyên cũng không nói gì, chỉ quát bảo đám
cấm vệ và quân đội lui hết ra ngoài hẻm nhỏ.
Cổ độc đầy chai vào thế nào ra thế nấy, nhưng Tạ Doãn vẫn không có
chút động tĩnh.
Trong ngày đông lạnh lẽo mà toàn thân Chu Phỉ như mới nhúng từ
nước ra, mồ hôi tuôn ướt đẫm, một cơn gió lạnh thổi qua, nàng mờ mịt thu
công, không tự chủ rùng mình, vốn định đứng dậy nhưng vì mất sức mà lảo
đảo, chật vật ngồi phịch xuống đất.
Nghê Thường phu nhân không nhìn nổi nữa, tiến lên một bước, ôm lấy
Chu Phỉ từ phía sau, nhỏ nhẹ nói:
– Con à…
Đúng lúc này, Ưng Hà Tòng nói:
– Đừng nhúc nhích, mau nhìn kìa!
Chỗ lòng bàn tay Tạ Doãn bị rạch, dưới lớp da trắng nhợt nhạt từ từ có
máu chảy ra.