HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 168: Kết
Ba tháng sau khi Tào Ninh bị bắt, lính liên lạc cấp báo tám trăm dặm
đập mở cổng thành Kim Lăng, xông vào nhanh như chớp, người đi đường
hai bên thi nhau tránh ra, không ít người hay hóng hớt ló đầu nhìn hướng
con ngựa kia lao đi, xôn xao bàn tán.
Vài canh giờ sau, tin tức như lửa lan trên giấy, nhanh chóng quét tan
sương mù sáng sớm đầu xuân, được truyền tai nhau khắp đầu đường cuối
ngõ: vương đô đã bị thu phục.
Mấy mươi năm loạn lạc, rất nhiều người đã chết, đã không thể đợi
được ngày này, người còn sống thì tóc mai cũng đã pha sương, hoặc mất
người thân, hoặc xa bạn cũ.
Non sông hoang phế tiêu điều, muôn dân trăm họ chịu nhiều phân ly.
Một ông lão tóc hoa râm chợt lảo đảo chạy ra đường cái, nằm rạp
xuống khóc ròng.
Ưng Hà Tòng nhìn, dứt khoát đưa tay đóng cửa sổ, đưa một đơn thuốc
cho Chu Phỉ trong tiếng người huyên náo:
– Đổi đơn thuốc này thử xem. Cô thật muốn đi gấp thế à? Người vẫn
chưa tỉnh, để hắn tĩnh dưỡng không tốt sao?
Chu Phỉ nói: