Chu Phỉ không trả lời thẳng, chỉ trầm mặc một lát, nói:
– Quá nhiều người mệt mỏi vì danh tiếng, nhất cử nhất động đều nằm
trong toan tính của người khác. Ngươi đoán xem tại sao Lương Thiệu lại
tìm những kẻ không chính không tà như bọn Mộc Tiểu Kiều làm “nhân
chứng” cho Hải Thiên Nhất Sắc? Quân tử sợ tiểu nhân, tiểu nhân sợ lưu
manh, đơn giản vậy thôi.
Ưng Hà Tòng:
– Nhưng…
– Nhưng Lương Thiệu không hề muốn bảo toàn tính mạng cho những
quân tử kia, thậm chí kẻ ông muốn giết người diệt khẩu nhất chính là bản
thân ông, nhưng ông lại lợi dụng bọn lưu manh và hoa văn sóng nước chỉ
có ý nghĩa tượng trưng dệt nên một bệnh đa nghi khổng lồ, để sau khi ông
chết nhiều năm mà Triệu… vị kia không mảy may dám chệch khỏi chính
kiến do ông để lại, đủ thấy ông đã thành công. Bây giờ khắp nơi vẫn đang
lan truyền khúc hát “Bạch cốt truyện” mà vị kia không dám công khai cấm,
vừa không tìm được thi thể Lương Thiệu vừa không tìm được hoa văn sóng
nước… ha ha, cũng phải cân nhắc chứ.
Chu Phỉ lắc đầu cười, thu lại đơn thuốc mà Ưng Hà Tòng đưa cho,
quơ quơ với hắn:
– Đa tạ, ngươi có dự tính gì?
Ưng Hà Tòng:
– Ta đã đáp ứng lời mời của Dương huynh, đến Kình Vân Câu sống
một thời gian, học hỏi với người đồng đạo nhiều hơn.
– Tốt quá, xem như Đại Dược cốc dọn tới Nam Cương, hợp làm một
với Tiểu Dược cốc, sau này đỡ phải phân lớn nhỏ gì nữa, để các hậu bối