sinh sau đẻ muộn đỡ phải khốn đốn.
Chu Phỉ:
– Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tương lai có đến Thục Trung,
ta mời ngươi uống…
Nàng vốn muốn nói “mời ngươi uống rượu”.
Ai ngờ Ưng Hà Tòng lại hất mặt lên tại chỗ, nói:
– Rượu làm tổn hại đến khứu giác và vị giác, ta không uống rượu, chỉ
nếm thuốc.
Chu Phỉ nói không thiện ý:
– Ờ, vậy ngươi khỏi tới.
Nói xong, nàng xách Hi Vi, xoay người rời khỏi tửu lâu nhỏ trong nỗi
hưng phấn huơ tay múa chân của đám đông, dáng người lóe lên liền không
còn tung tích. Các đại nội thị vệ phụng mệnh truy theo nàng khó khăn lắm
mới đuổi kịp, nhưng còn chưa thấy hôm nay nàng mặc y phục gì thì lại bị
lạc mất, thực khóc không ra nước mắt.
Cách ngày, một chiếc xe ngựa chậm rãi rời kinh, không chào hỏi ai.
Bên trường đình quan đạo, liễu nhỏ xanh um, thỉnh thoảng có người rề
rà lưu luyến tiễn biệt nơi đây, dần dà, xung quanh có các quán trà mọc lên
cho khách dừng chân nghỉ lại.
Một cơn mưa xuân vừa qua, đất đai lầy lội, bên cạnh có người đưa tiễn
người thân đang lệ rơi ướt áo, quán trà thành nơi tránh nắng cho các hán tử
Hành Tẩu Bang thuộc đội xe ngựa, mấy hán tử mỗi người một bát trà thô,
hăng say bàn tán.