– Đêm dài lắm mộng. Dù sao ai cũng thấy Ân Bái giao vỏ Sơn Xuyên
kiếm cho ta, “vị kia” trước mắt nhờ cha ta đánh lại giang sơn cho ổng, đám
bị thịt bên người lại không làm gì được ta, ta tới lui ra vào vẫn xem như trót
lọt, nhưng dây dưa nữa thì khó nói lắm.
Ưng Hà Tòng nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được bản tính chua ngoa
đanh đá, xỉa xói nàng một câu:
– Cô mà sợ ổng à?
– Sợ chứ, sao lại không sợ?
Mặt Chu Phỉ không cảm xúc:
– Lỡ ổng đi tìm chết mà phạm vào đồ của ta, ta chắc chắn sẽ không
tha cho ổng giống mấy đại hiệp vì nước vì dân như bọn ông ngoại ta đâu, lỡ
ta đâm ổng ba đao sáu lỗ, há chẳng phải là phá hủy khổ tâm nhiều năm của
mọi người ư? Vậy sao ta an tâm được chứ?
Ưng Hà Tòng:
– …
Chu cô nương từng gác đao lên cổ hoàng đế, sau đó mấy lần trắng trợn
kháng chỉ ngó lơ đế vương triệu kiến, bây giờ còn định không thèm nói
tiếng nào bắt cóc Đoan vương điện hạ suýt trở thành thái tử đi… nghe nói
một loạt hành động có thể xưng là “yêu nữ” hắc đạo này của nàng suýt
khiến Mộc Tiểu Kiều xem như tri kỷ.
Ưng Hà Tòng luôn tưởng là nói điêu quá mức, bây giờ xem ra có khi
là thật chứ chẳng chơi.
Hắn hỏi:
– Nếu thật… cô thật dám coi trời bằng vung mà hành thích vua à?