Nàng nhìn tay mình một cách khó tin, qua một lát mới như sợ làm
kinh động thứ gì đó, lại vén màn xe lên từng tí từng tí.
Lần này, nàng xác định mắt mình không bị hoa.
Người trong xe luôn hôn mê bất tỉnh không biết đã mở mắt từ khi nào,
đang mỉm cười nhìn bóng lưng nàng, vừa mở miệng, giọng hắn vô cùng
yếu ớt nhưng lời nói lại không chịu đàng hoàng:
– Sao 20 năm không thấy già gì hết… nàng rốt cuộc là rong ở sông
nào thành tinh thế?
Chu Phỉ nắm chặt Hi Vi trong tay, nhất thời không thốt nên lời.
Tạ Doãn hỏi:
– Tuyết Kim Lăng tan rồi à? Cuối cùng ta cũng thấy hơi ấm áp lại rồi.
– Ừ, xuân đã về.HOÀN