Chu Phỉ đành kẹp xấp chiến thư dưới nách, nổi giận đùng đùng đi
xuống núi.
Các “đại hiệp” tới khiêu chiến kỳ thực không nhiều, phần lớn là nghe
ngóng được nàng không có nhà nên mới chạy tới đưa chiến thư, đưa xong
là chạy về khoác lác với người khác “ta đây từng một mình khiêu chiến
Nam đao, chậc, dọa cho nàng ta không dám ứng chiến luôn”.
Nhưng mấy kẻ ngốc thật thà cũng không phải ít, chẳng hạn năm vị đợi
dưới núi này.
Sư huynh canh gác thấy nàng thì cười hì hì nói mát:
– A Phỉ à, vừa về hả? Huynh cùng họ đợi muội hết hai cái nửa tháng
rồi đấy!
Chu Phỉ liếc xéo huynh ấy.
Nàng vừa lộ diện, năm “đại hiệp” khiêu chiến ào ạt đứng dậy, đầu tiên
là dùng ánh mắt khó tin đánh giá đại cô nương không lưng hùm cũng chẳng
eo gấu trước mặt chốc lát, vài tiểu thanh niên đỏ mặt, những câu vốn học
thuộc sẵn suýt chết non trong bụng, hồi lâu mới có một người lắp ba lắp
bắp nói:
– Các… các hạ… không, cô nương, cô chính là Nam đao tự tay giết
bảy… bảy đại Bắc Đẩu sao?
– Bảy Bắc Đẩu, có một người ta căn bản chưa từng gặp đã rơi đầu, hai
người bị người của chúng chó cắn chó hại chết, còn hai người bị kẻ thù tìm
tới cửa làm thịt, một người đi ám sát hoàng đế, bị mấy vị tiền bối liên thủ
bắt lại, đã bị trảm, chỉ có một người đầu bị úng nước, võ công kém nhất,
nghe đồn là nhờ quan hệ bám váy nên mới có chân trong Bắc Đẩu, là do ta
giết – còn là ngay lúc ông ta khinh địch.