Năm đại hiệp nhìn nhau chốc lát, có ba người không giữ được nét mặt,
cúi đầu nói với nàng “đắc tội rồi”, rút khỏi vòng chiến, chân bỏ đi như bôi
dầu.
Vì không hiểu sao mọi người lại cho rằng, một cô nương tuổi tác
không lớn, nếu không phải tướng mạo kỳ dị như dạ xoa thì võ công thông
thường đều không quá lợi hại. Người gặp được Chu Phỉ sẽ tự động nghi
ngờ lời đồn đại trên giang hồ về “Nam đao” là không thể tin hết, kế đó
nghe nàng nói thì rất nhiều người đều tin chắc suy đoán của bản thân “Nam
đao chỉ là lời đồn nhảm” không chút nghi ngờ, tới mức thường xuyên bỏ
qua câu “chỉ có một người… là do ta giết”, cũng không ai muốn đi truy cứu
vì sao nàng lại rõ như lòng bàn tay về nguyên nhân cái chết của đám Bắc
Đẩu.
Cứ thế, những người có chút tên tuổi trong giang hồ và những người
tuổi tác hơi lớn đều sẽ tự phụ thân phận mà không động thủ với nàng nữa.
Loại thành kiến khó hiểu này khiến nàng bớt đi không ít phiền toái,
may mà Chu Phỉ không quá để ý người khác nhìn nàng thế nào.
Dẫu sao đao của một người có sắc bén hay không, kẻ địch biết là đủ
rồi.
Chu Phỉ dùng miệng lưỡi và khuôn mặt giải quyết ba người, còn lại
hai người, một người cảm thấy mình đến cũng đến rồi, không mài giũa tí
thì uổng sức trẻ chạy không một chuyến, còn một người trông ngốc nghếch
giống người phiên bang như Dương Cẩn. Chu Phỉ dùng thời gian một nén
nhang, Hi Vi còn chưa ra khỏi vỏ đã giải quyết xong hai người này – hai vị
“đại hiệp” một người bị đập mẻ nửa cái răng cửa, một người bị vỏ kiếm
chọc vào bụng, ói chết đi sống lại.
Chu Phỉ hờ hững chắp tay, khách sáo qua loa:
– Đa tạ, vào trong trại ta uống chén trà không?