– …Sao chàng lại ở đây?
Tạ Doãn cười nói:
– Ta chủ động xin ra trận, xuống núi giúp đại đương gia quản lý sản
nghiệp dưới chân núi.
Vẻ mặt Chu Phỉ nghi hoặc, không hiểu sao hắn lại ăn no rửng mỡ đi
tìm việc để làm.
Tạ Doãn vẫy tay với vị sư huynh gác cổng tò mò nhìn sang bên này,
lại nhỏ giọng nói:
– Ta không ở trong trại cũng tốt cho nàng có thể ở trong trại yên ổn
được vài ngày. Cũng tiện cho ta ở dưới chân núi thần không biết quỷ không
hay chặn đường tài lộ của người khác, đúng không? Đi.
Chu Phỉ nghe mà sững sờ, vô thức hỏi ngược lại:
– Về nhà?
– Về cái quỷ á!
Tạ Doãn nắm tay nàng, bay vút đi.
Tay hắn vẫn hơi lạnh hơn người bình thường nhưng không còn là
người băng nữa, “chạy mất dép” đại pháp xuất thần nhập hóa, nghiễm
nhiên cao hơn trước đây một bậc.
Chu Phỉ vừa mới nói chữ “đợi” thì đã bị hắn kéo đi hơn mấy trượng.
Từ sau khi 48 trại đại loạn đã qua mấy năm, đất đai cháy trụi đã nhú
chồi non, vết thương khắc sâu đã đóng vảy, cũng đủ cho nơi này lại tụ tập
hơi người mới, khiến những trà lâu tửu quán đã đóng cửa dần dần khai
trương lại, còn mời lão tiên sinh kể chuyện trước đây về.