Hai vị đại hiệp chạy trốn còn nhanh hơn ba vị lâm trận lùi bước trước
đó, nháy mắt liền không còn bóng dáng.
Chu Phỉ chán ngắt thở dài, cúi đầu đi vào trại, cảm giác dạo này đại
đương gia luôn cố ý kéo nàng đi.
Thái độ của Lý Cẩn Dung là “người tới là khách”, chịu nể mặt cho
Đoan vương điện hạ dừng chân ở 48 trại mà không có bất kỳ dị nghị gì.
Một mặt bà chưa bao giờ thể hiện rõ ràng sự bất mãn của mình, mặt khác
lúc sai Chu Phỉ đi làm này, lúc sai Chu Phỉ đi làm nọ, đại đương gia lên cơn
thì ngay cả loại việc nhảm ruồi vốn nên giao cho Lý Thịnh như đi tặng quà
mừng thọ bạn cũ cũng giao cho nàng, cứ không cho nàng rảnh rỗi để có
tiếp xúc gì với Tạ Doãn.
Chu Phỉ thầm nhủ: “Không biết lần này có thể cho mình ở nhà được
mấy ngày đây.”
Đúng lúc này, phía sau nàng chợt có người ho khẽ một tiếng, cố ý giả
giọng:
– Các hạ chính là Nam đao tự tay giết bảy đại Bắc Đẩu sao?
Chu Phỉ giật mình, với công lực của nàng mà không hề nghe thấy
người phía sau tới gần khi nào!
Tay cầm đao của nàng đột nhiên siết lại, quay phắt đầu qua, thấy một
người quen thuộc đầu đội nón rộng vành, tay cầm một cái quạt “Đời người
chẳng được trăm năm”, mỉm cười dùng quạt đẩy nón lên, nở nụ cười ló
răng. Chưa đợi Chu Phỉ đáp, hắn liền xoay người, bắt chước tư thế đứng
không hiếu khách của Chu Phỉ, ngửa đầu lên, hắng giọng, thao thao bất
tuyệt nói lại đoạn ban nãy của nàng không sai một chữ.
Chu Phỉ: