Triệu Uyên trầm mặc rất lâu, nói:
– Lương khanh hi vọng thiên hạ thái bình, nam bắc nhất thống, có
người có thể kế thừa di chí của Lương khanh và tiên đế, đừng vì kết cục
năm xưa thảm khốc mà chùn bước.
Tạ Doãn nghe vậy gật đầu:
– Xem ra bệ hạ đều làm được rồi.
Vẻ mặt Triệu Uyên vẫn vô cùng căng thẳng như cũ.
– Con quả thực có nguyện vọng.
Tạ Doãn cho lui đám hạ nhân vây quanh, cung kính khom người với
Triệu Uyên.
– Con mong bệ hạ có thể có thủy có chung, đừng quên trái tim thuở
đầu, đừng phụ lòng Lương công nhiều năm phò tá; cũng mong bạn bè thân
thích và người trong tâm khảm đều bình an đến già, sống lâu trăm tuổi; còn
về “màu trời” hay “nước biển”, đều đã do người thích hợp bảo quản cả rồi.
Câu cuối cùng đặc biệt đòi mạng.
Lời Tạ Doãn vừa ngưng, hắn lại nói:
– Đâm lao theo lao, chưa chắc là không thể, thiên tử có ánh sáng tử vi
hộ thể, hà tất để ý bạch cốt yêu ma nho nhỏ?
Triệu Uyên không thốt nên lời.
– Nguyện bệ hạ thiên thu vạn đại.
Tạ Doãn ngẩng đầu cười với ông ta:
– Thời gian sắp đến rồi, hoàng thúc, chúng ta đi thôi.