– Nếu hắn thật có quyết đoán khơi lên một tràng gió tanh mưa máu,
mạnh mẽ đàn áp mọi người ở Kim Lăng, thì năm xưa sao bị hoàng thúc của
mình hại tới mức đó? Hoàng đế sớm đã đổi người rồi. Cục diện trước mắt
đối với Triệu Uyên là động không bằng tĩnh, đối với chúng ta vừa hay
ngược lại, nước càng đục càng dễ bắt cá, người của ta vẫn ở trong quân,
triệu tập họ chẳng qua là chuyện một hai lá thư mà thôi, chỉ cần đủ loạn,
chúng ta chưa chắc không thể trở mình.
Đồng Khai Dương nhạy bén, đương nhiên nghe ra được “chúng ta”
không phải chỉ Bắc triều, mà là chỉ bản thân Tào Ninh.
Câu chuyện đại khái là vầy: Bắc đế vô năng, ghen ghét huynh đệ, dẫn
đến tiền tuyến bại trận, bản thân tốt nhất cũng nhếch nhác chết dưới móng
sắt phục quốc của người Nam. Ngược lại Đoan vương gia sau khi bị hãm
hại lưu lạc trong dân gian lại đi lối đặc biệt, mang theo hai đại cao thủ,
dùng chiêu rút củi đáy nồi, triệt để khuấy đục nước của hai miền nam bắc,
chỉ cần làm thỏa đáng, vẫn có thể đông sơn tái khởi.
Đến lúc đó, sẽ không còn ai nhớ hắn ta xuất thân từ tiện tỳ kỹ nữ,
không còn ai nhớ di chiếu thiên vị rõ ràng của Tào Trọng Côn.
Đồng Khai Dương nhỏ giọng nói:
– Bên kia không ít người đòi công với điện hạ…
Tào Ninh khẽ cười:
– Sao thiếu hai vị được chứ…
Lời hắn ta chưa dứt, Thẩm Thiên Khu đã không kiên nhẫn nghe, uống
một hơi hết nước lạnh, ngắt lời Tào Ninh:
– Ta thấy ấn chủ cũ nên nghe lệnh của cậu là lẽ đương nhiên, nhưng
chỉ nghe cậu sai phái một lần này thôi, về sau hai chúng ta không ai nợ ai,