Thẩm Thiên Khu không phản ứng với câu nịnh nọt này của ông ta, chỉ
nói:
– Triệu Uyên muốn ngày mai tuyên chỉ sắc lập thằng cháu đoản mệnh
kia làm thái tử ở đại điển tế tổ, các ngươi không phải nói thằng nhãi đó
trúng Thấu Cốt Thanh nhiều năm rồi ư, sao vẫn chưa chết? Liêm Trinh quả
nhiên là phế vật chết không hết tội.
Tào Ninh nói:
– Triệu Uyên chính vì thấy thằng cháu này ốm đau dặt dẹo nên mới
dám lập làm thái tử, vừa khéo hôm nay lập thái tử, ngày mai thái tử chết
queo, ông ta có thể giả mù sa mưa khóc lóc một hồi, xem như “trả ngai”
không có kết quả, sau này ông ta càng là một hoàng đế danh chính ngôn
thuận.
Đồng Khai Dương khó hiểu:
– Triệu Minh Doãn chẳng qua là con côi của thái tử chứ đâu phải thái
tử thật do Triệu gia sắc phong, Triệu Uyên thân là trưởng bối, đứng ra nhận
ngọc tỷ làm hoàng đế trong thời kỳ quyền biến thì có gì danh bất chính
ngôn bất thuận?
Tào Ninh:
– Nếu không phải Triệu Uyên suốt ngày treo hai chữ “trả ngai” bên
mép, lại muốn bịt tai trộm chuông làm nghi thức “tế tổ” rồi “lập thái tử”,
thì đã chẳng ai nói ông ta không chính thống. Theo ta thấy, Triệu Uyên
cũng xem như đại nhân vật đương thời, nhưng không hiểu sao lại để tâm
thái quá một số chuyện, thậm chí hơi mất chừng mực… nói không chừng
trong này thực có gì đó mà chúng ta không biết. Ta thấy vị “Tạ huynh”
dùng tên giả nhiều năm kia cũng không phải đèn cạn dầu, có lẽ không
muốn buông tay khỏi nhân gian sớm, bằng không hà tất làm ra một “Bạch