Ban ngày, Tạ Doãn ở trong cung rất bận, thường xuyên phải ứng phó
cả đám người – quan chức Lễ bộ liên tu bất tận, thái y vô dụng, và bản thân
Triệu Uyên.
Triệu Uyên dường như muốn lấy lòng Tạ Doãn, thậm chí thả trưởng
hoàng tử Triệu Minh Sâm bị giam nhiều năm ra ngoài, vả lại còn ba ngày
hai bận gọi Minh Sâm vào cung, để một kẻ mặt mày hốc hác và một kẻ
bệnh tật xanh xao diễn trò huynh đệ tình thâm thỏa thích.
Những lúc thế này, Chu Phỉ luôn ở trên xà nhà xem Triệu gia diễn trò,
Tạ Doãn và nàng đã thương lượng ngắn ngủi ra một bộ thế tay đặc biệt, Tạ
Doãn thường xuyên vừa giả vờ đứng đắn lá mặt lá trái với người khác, vừa
dùng tay sau lưng nói lời thật lòng chanh chua với Chu Phỉ, nhiều lần chọc
cho kẻ làm quân tử leo xà nhà như nàng suýt bại lộ.
Chờ đuổi đám người rỗi hơi đó đi, Tạ Doãn sẽ không xem hoàng cung
đại nội ra gì, dẫn Chu Phỉ đi chơi khắp nơi trong thành Kim Lăng.
Bài bản của công tử quần là áo lượt, bài bản của hiệp khách giang
hồ… cái nào hắn cũng biết, cái nào hắn cũng có thể làm, đồng thời dùng
tốc độ nhanh nhất dạy hư Chu Phỉ. Nếu không phải Thấu Cốt Thanh trên
người Tạ Doãn phát tác càng lúc càng dày đặc, mỗi ngày đều suy nhược đi
thấy rõ, thì những ngày này thực có thể xem như tốt đẹp.
Càng gần ngày ba tháng chạp – ngày nhục nhã của quốc gia, nơi ở tạm
của Đoan vương cũng càng náo nhiệt, lễ phục long trọng và đồ vật cứ tuôn
vào như nước chảy, mà trong ngoài triều đình cũng không biết từ đâu xuất
hiện một lời đồn, nói hoàng thượng đón Đoan vương về vào thời khắc mấu
chốt này, e có ý muốn lập thái tử.
Hiệu quả của lời đồn này không hề nhỏ, trước cửa phủ Tạ Doãn cơ hồ
đông như trẩy hội, ồn ào khiến hắn rất phiền, suýt muốn phá hỏng “đại điển