Nàng cảm nhận được hơi thở lạnh băng đang kiềm chế gom lại, dè dặt
giữ khoảng cách với nàng, Tạ Doãn kéo nàng qua chỗ ống tay áo dày nhất,
nói:
– Trước đây ta có nói với cô chưa nhỉ, mười phần mỹ vị nhân gian thì
năm phần là ở Kim Lăng?
Chu Phỉ:
– Ngươi còn vừa gặm cái bánh bao tạp vừa ăn nói bừa bãi, nói muốn
mời ta đến tửu lâu ngon nhất Kim Lăng.
Tạ Doãn:
– Vậy còn chờ gì nữa?
Một khắc sau, hai người không coi hoàng cung đại nội ra gì, nhảy khỏi
thành cung, men theo chỗ náo nhiệt chạy ra ngoài.
Trời đã lạnh nhưng hoa đăng như ban ngày, hơi nước lượn lờ bốn phía,
vây quanh người Tạ Doãn, nhanh chóng ngưng kết thành vụn băng nhỏ li ti,
hắn băng như tia chớp qua đám đông, dẫn đường phía trước, không ôn
chuyện với Chu Phỉ, cũng không hỏi nàng tới làm gì, bỏ đi mọi thứ ngọn
nguồn nguyên do, chỉ đắm mình vào hiện tại không rõ là mơ hay thực.
Dọc đường hắn nói nhỏ với đồ nhà quê Chu Phỉ chưa vào thành bao
giờ, chỉ điểm về phong cảnh đế đô, mới đầu Chu Phỉ còn nghe tai có tai
không, mãi đến khi Tạ Doãn chỉ vào một tiệm son phấn nói:
– Cô nhìn căn tiệm không bắt mắt kia xem, cái tên “Nhị Thập Tứ
Kiều” cũng là có sự tích riêng, nghe nói 200 năm trước có một vị mỹ nhân
tuyệt sắc lưu lạc phong trần, một khúc “Nhị thập tứ kiều” vang danh thiên
hạ, sau đó hồng nhan dần tàn, cuối cùng thỏa hiệp với trần thế, được một
phú hộ bỏ tiền ra chuộc, trước khi đi, nàng ấy ở nơi này thổi tiêu cả đêm,