ông giúp đỡ, thế nên thiếp mời vừa phát ra, khách mời đương nhiên đều
đến ủng hộ, việc này có lẽ cô không biết.
Chu Phỉ quả thực chưa từng nghe nói.
Tạ Doãn nói tiếp:
- Bọn họ chưa chắc dám phát thiếp mời cho 48 trại, lỡ như thật sự mời
được Lý đại đương gia tới sẽ không tiện thu dọn tàn cuộc. Lúc đó ta theo cố
chủ (2) của ta tới, vừa tới đây, ta nhìn khắp nơi không thấy người của 48
trại, ngay cả người đưa quà mừng thay cũng không có liền cảm thấy không
ổn. Chậc, tiếc là vị cố chủ nhiều tiền ngốc nghếch kia của ta không chịu
nghe ta, ta không tiện bỏ họ lại mà chạy, đành cùng bị bắt giam vào ngục.
(2) Cố chủ: chủ thuê.
Chu Phỉ hỏi:
- Ngươi gặp Hoắc bảo chủ rồi?
- Gặp rồi.
Tạ Doãn hơi dừng lại rồi mới nói:
- Nhưng mà đã bị ngốc rồi.
Chu Phỉ:
- …Cái gì?
- Ông ấy căn bản không nhận ra được người, ngay cả mình tên gì cũng
không rõ, lúc thì gọi Trường Phong lúc thì gọi Phi Phong, không xác định.
Tạ Doãn thổn thức: