- Nghe nói mấy năm trước ông ấy bệnh nặng một trận, sau đó càng
ngày càng tệ, bây giờ lúc nào cũng phải có người trông nom, nói chuyện
cũng nói không rõ ràng, giống như trẻ sơ sinh vậy, nhớ năm xưa ông ấy
cũng là một nhân vật phong vân một thời, khiến người ta nhìn mà trong
lòng khổ sở… Từ khi Hoắc lão gia không thể can dự vào công việc, Hoắc
gia bảo do đệ đệ ông ấy là Hoắc Liên Đào định đoạt, haiz, người này về sau
cô mà gặp thì tốt nhất tránh xa một chút, ta thấy tướng mạo ông ta mắt
không ra mắt mũi không ra mũi, e là người tâm địa bất chính.
Chu Phỉ:
- …
Nàng cảm thấy tiêu chuẩn đánh giá người khác của Tạ Doãn hình như
có chút vấn đề.
- Tên Hoắc Liên Đào này dã tâm bừng bừng, dùng danh nghĩa của
huynh trưởng tụ tập một nhóm lớn người tới đương nhiên không phải vì tổ
chức sinh nhật cho ca ca ngốc của hắn ta mà là muốn ký kết minh ước, tạo
thành một thế lực, tự lập làm vương.
Tạ Doãn giải thích:
- Họ nói với bên ngoài là muốn tái lập một “48 trại”.
Chu Phỉ há hốc mồm nói:
- Rồi bắt nhốt hết những người không đồng ý?
Có phải đầu óc có vấn đề không?
Tạ Doãn lắc đầu:
- Tuy na ná vậy nhưng không hoàn toàn giống như cô nghĩ, chuyện
này nói ra càng dài, ba năm trước, Cam Đường tiên sinh xuống núi…