- Đều ở đây hả?
Tạ Doãn gật đầu:
- Ừ, có điều chuyện thấp kém như vậy không nhất định là người Hoắc
gia làm, bằng không họ che hết mặt mũi mà vẫn dùng thối pháp của Hoắc
gia, chẳng phải là cởi quần hay sao? Người giang hồ vùng Động Đình phần
lớn đều quy thuận Hoắc gia bảo, trong đó ngư long hỗn tạp, có một vài…
Hắn hơi dừng lại, Chu Phỉ buột miệng nói ra từ mới mình vừa học:
- Tà ma ngoại đạo.
- …Một vài bằng hữu giang hồ không quá thể diện.
Tạ Doãn vô cùng khách khí nói:
- Lúc đó Hoắc gia bảo nhiều lần giữ bọn ta lại, một ngày ba bữa dùng
lễ đối đãi, dùng tình cảm lay động, đáng tiếc mấy người bọn ta rượu mời
không uống lại uống rượu phạt, người ta cuối cùng không cưỡng ép nữa,
lịch sự tiễn bọn ta đi, nào ngờ vừa rời khỏi Hoắc gia bảo thì bị đánh lén rồi
luôn bị giam ở đây, chỉ cần bọn ta hứa đồng ý với hội minh Động Đình sẽ
thả bọn ta ra ngoài.
Chu Phỉ nhớ tới kẻ chết dưới đao mình trong thôn hoang vắng nọ thì
nỗi nghi ngờ trong lòng lóe lên, thầm nghĩ: “Thối pháp có thể làm giả
không? Chân giò hun khói thô to như vậy có thể một sớm một chiều ra
được sao?”
Tức thì nàng lại nghĩ, “chân giò hun khói” này lúc đó hình như đúng
là không hề đánh ra thối công trước mặt Vương lão phu nhân.
Nàng càng nghĩ càng không hiểu, toàn bộ những biến ảo khôn lường
của giang hồ mới lộ ra một góc tảng băng chìm trước mặt nàng, Chu Phỉ đã