ngang mấy lần, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng mắng chửi mang
âm sắc vùng miền.
Có một quãng Tạ Doãn bị “Ôn Nhu Tán” ảnh hưởng, nói được một
nửa thì đột nhiên không lên tiếng nữa, dựa vào vách đá phía sau không
nhúc nhích, hình như là hôn mê.
Chu Phỉ không khỏi hơi kinh hồn bạt vía, ánh sáng trong hang đá mờ
mờ, chiếu lên mặt người rất dễ tạo nên một bóng mờ lớn, dáng vẻ Tạ Doãn
xem ra có chút mạo hiểm, may mà hắn không bao lâu đã tự tỉnh lại, sắc mặt
tuy khó coi hơn vài phần nhưng vẫn mềm nhũn nói với Chu Phỉ đối diện:
- Ta còn sống, đừng vội chiêm ngưỡng thi thể… ban nãy nói đến đâu
rồi?
Hắn không chỉ nói về địa hình mà còn nói cặn kẽ cho Chu Phỉ đi tuyến
đường nào là tốt nhất, và cả đống lớn tiểu xảo làm thế nào để tránh tai mắt
người khác, hiển nhiên là một cao thủ trong lĩnh vực trộm gà bắt chó.
Chu Phỉ dụng tâm ghi nhớ từng thứ một, cuối cùng không kiềm được
nói:
- Không phải ngươi luôn bị nhốt dưới đất ư, làm sao biết được những
thứ này?
Tạ Doãn nói:
- Lúc bị họ nhốt, ta từng liếc mắt nhìn. Chỗ nào không nhìn thấy thì
đoán qua lời chửi đổng mỗi ngày của các hảo hán bên trên.
Chu Phỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại học thêm được một chiêu mới___hóa
ra họ không phải rảnh rỗi mắng chơi giết thời gian mà có thể thông qua loại
phương thức ngầm hiểu với nhau này để lan truyền tin tức!